Gốc > Tri thức > Danh ngôn >

Danh ngôn cổ

Pháp luật không sinh ra những nhân vật vĩ đại, chỉ có tự do mới có thể tạo nên vĩ nhân và anh hùng.

Thế gian có những việc, hứng thú khi theo đuổi luôn vui hơn khi hưởng thụ.

Lịch sử hoài thai chân lý, nó có thể kháng cự với thời gian, có thể dìm đi những việc cũ, nó là dấu tích của thời xa xưa, là gương soi của đương đại, là lời giáo huấn cho thế hệ sau.

Lịch sử là bằng chứng của thời đại, là ngọn lửa của chân lý, là sinh mệnh của ký ức, là thầy giáo của cuộc sống và là sứ giả của cố nhân.

Tình cảm phong phú dĩ nhiên là nguồn suối của đạo đức tốt đẹp, nhưng cũng là nguyên nhân bắt đầu của rất nhiều tai nạn.

Không có thứ gì là số phận, tất cả chỉ là thử thách, trừng phạt hay bù đắp.

Sinh mệnh con người ở chỗ theo đuổi sự hoàn mỹ.

Con đường của vinh quang rất nhỏ hẹp, một người chỉ có thể đi tới không thể trở lui.

Lời nói là cái bóng của hành động.

Nếu lấy sách vở so sánh với đời người, thì 4o năm đầu là chính văn, 30 năm sau là chú thích.

Đời người từ xưa đến nay chẳng tốt như tưởng tượng, cũng chẳng xấu như tưởng tượng.

Trên thế giới chỉ có một chân lý, đó là trung thực với đời và thương yêu nó.

Nếu bạn đóng cửa với mọi sai lầm, vậy chân lý cũng bị bạn cho đứng ngoài cửa.

Đời người chỉ co thời gian hai phút rưỡi đồng hồ: một phút dùng để cười, một phút dùng để than, nửa phút dùng để yêu, vì con người chết trong phút thứ ba.

Một người vứt bỏ chính mình là coi nhẹ sự tồn tại của mình; vứt bỏ sinh mệnh, là hoàn toàn đánh mất sự tồn tại của mình.

Người sống bằng tình cảm thì sinh mệnh là bi kịch, người sống bằng lí trí thì sinh mệnh là hài kịch.

Sức hút của sinh mệnh nằm ở chỗ mãi mãi không biến mất. Trong đêm đen nháy mắt lại đến bình minh. Một năm bốn mùa luân phiên, tại sao phải cất tiếng hót buồn bã? Một mùa xuân trôi qua, mùa xuân mới lại sắp đến!

Con người không nhìn thấy hư vô che phủ mình, cũng không nhìn thấy vô cùng nuốt mất mình.

Tự khiêm người ta càng phục, tự khoe người ta càng khinh.

Làm việc vô ích để cầu phúc không bằng làm việc có ích để cứu người.

Người quân tử chẳng sợ cọp mà chỉ sợ miệng kẻ gièm pha.

Tầm thuật quý nhất là sáng suốt. Tướng mạo quý nhất là chính đại. Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, chân thật.

Về nghệ thuật can gián:

Khiến người ta nể lởi, không bằng khiến người ta tin lời.

Khiến người ta tin lời, không bằng khiến người ta vui vẻ nhận lời.

Đem họa phước mà răn dọa là khiến người ta sợ.

Đem lý lẽ mà răn dụ là khiến người ta tin.

Dùng tâm lý mà giác ngộ là khiến người ta vui lòng mà nghe theo.

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng.

Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui thuận tiện cho xác thịt thì tâm lụy chí hèn không đáng được gọi là kẻ sĩ.

Người quyền thế chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì làm loạn. Người thường dân chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì trộm cướp.

Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc phải giữ gìn sắc dục. Lúc lớn khí huyết đang hăng phải giữ gìn việc tranh đấu. Lúc già khí huyết suy kém phải giữ gìn việc tham lam.

Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi lòng là người quân tử.

Tâm niệm trầm tĩnh thì lẽ gì chẳng nghĩ tới. Chí khí cao rộng thì việc gì làm chẳng xong.

Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.

Không có lỗi nào to bằng ham muốn; không có tai họa nào to bằng không biết đủ.

Biết người là trí, biết mình là sáng.

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.

Có học vấn mà không có đạo đức là người ác, có đạo đức mà không có học vấn là người quê.

Việc sắp xảy ra mà ngăn được, việc đang xảy ra mà cứu được, đó là quyền biến. Chưa có việc mà biết việc sắp đến, mới có việc mà biết được việc sau, có tài năng. Định việc mà biết việc xảy ra thế này, thế nọ, như vậy là biết lo xa. Người như thế là người có kiến thức rộng rãi.

Tâm phải rộng để dung nạp người trong thiên hạ. Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ. Tâm phải trầm tỉnh để xét lý trong thiên hạ. Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ.

Khí kiêng nhất là hung hăng. Tâm kiêng nhất là hẹp hòi. Tài kiêng nhất là bộc lộ.

Tầm thuật quý nhất là sáng suốt. Tướng mạo quý nhất là chính đại. Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, chân thật.

Dụng nhân như dụng mộc.

Muốn biết người phải nghe họ nói.

Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.

Gỗ mục không thể khắc.

Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối.

Việc làm nên trước mọi người, câu nói nên sau mọi người.

Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi.

Danh vi lớn, không mang lấy mãi. Công việc lớn, không nên gánh lấy mãi. Quyền thế lớn, không nên giữ lấy mãi. Uy thế lớn, không nên bám lấy mãi.

Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.

Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người.

Hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa tới, hãy sống trọn vẹn hôm nay!

Làm việc nghĩa chớ kể thiệt hại. Luận anh hùng chớ kể hơn thua.

ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách quá thì mất. Việc mà thung dung thì có ý vị. Người mà thung dung thì sống lâu.

Kẻ có tính hay nghi ngờ đừng chớ cùng họ lo toan việc lớn

Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị.

Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở?

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.

Không oán trời, không trách người là quân tử.

Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi.

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Dở nhất trong cái đạo xử thế là không thấy cái lỗi của mình.

Tâm không bình an, khí không hòa nhã thì lời nói hay lầm lỗi.

Nền không chắc mà tường xây cao thì sự bại hoại nằm sẵn ở đó.

Muốn cho người không nghe chẳng gì bằng đừng nói, muốn cho người không biết chẳng gì bằng đừng làm.

Trong thiên hạ có ba cái nguy:

-Đức ít mà được ân sủng nhiều.

-Tài kém mà ở địa vị cao.

-Thân không lập được công to mà hưởng bổng lộc nhiều.

Quân tử nói bằng việc làm, tiểu nhân nói bằng ngọn lưỡi.

Chớ nói nhiều, nói nhiều lỗi nhiều.

Người hay ít nói, người nông nổi nhiều lời.

Kẻ xa xỉ thì giàu mà vẫn không đủ, người kiêm ước thì nghèo mà tiêu vẫn có thừa.

Không lấy bậy của ai là giàu; không bị nhục với ai là sáng.

Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cập, thương kẻ khốn cùng.

ở đời có ba điều đáng tiếc:

Một là việc hôm nay bỏ qua.

Hai là đời này chẳng học.

Ba là thân này lỡ hư.

Cách trị nhà cốt ở hòa thuận, cách mưu sinh cốt ở siêng năng.

Không biết mà nói là ngu, biết mà khôn nói là hiểm.

Kẻ sĩ cần nhất khí độ phải to, kiến thức phải cho rộng.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Chí Thành @ 14:02 02/04/2012
Số lượt xem: 611
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến